Bún măng vịt chợ Cũ

Bữa rồi đi siêu thị, tui thấy có bán vịt đông lạnh. Thế là tui hào hứng quá, khệ nệ rinh về nhà 2 con. Chắc bà con thắc mắc: “Vịt thôi mà, có gì đâu mà hào hứng ghê dữ vậy?” Xin thưa là ở bên cái đất nước ngạo mạn này, tui hiếm khi thấy vịt bán trong siêu thị. Gà thì thôi ê hề, nhìn phát ngán, trong khi vịt năm thì mười họa mới thấy góp vui. Tui thì lại khoái ăn vịt, vì vịt có thể nấu thành nhiều món khoái khẩu của tui. Chợ người châu Á thì hay có bán vịt, cũng đông lạnh chứ không được tươi rói như ở nhà đâu, nhưng nhà tui xa chợ, mỗi lần đi phải lái xe cả tiếng đồng hồ. Bởi vậy mà khi thấy một bầy vịt đông lạnh trong siêu thị, tui mới hào hứng, rồi lùa về nhà luôn 2 con cho bõ ghét.

Đem vịt về, chưa kịp nấu gì, còn đang vứt trong tủ lạnh, thì tối hôm đó tui đã nằm mơ. Sáng ra nước dãi tui chảy đầy một bên má, chèm nhẹp thấy ớn. Tại vì tui nằm mơ thấy được đi ăn bún măng vịt ở chợ Cũ. Bún măng vịt này không bán trong quán, không bán trong sạp, mà chỉ là một gánh, đặt ở lề đường, ngay đầu mặt chợ đường Hàm Nghi. Theo nhận định của trợ lý ẩm thực cho tui, tức là cái miệng của tui, thì bún măng vịt của cái gánh này ngon nhứt thiên hạ. Ngon nhì thiên hạ dĩ nhiên là bún măng vịt được vợ tui nấu cho ăn rồi, và mặc dù có muốn nịnh vợ đến đâu đi chăng nữa, tui cũng không thể đưa bún măng vịt bả nấu lên ngôi thứ nhất để “dìm hàng” bún măng vịt chợ Cũ xuống vị trí thứ hai được.

Thật ra mà nói, tui cũng không biết tại sao tui lại kết cái gánh bún măng vịt chợ Cũ đến như vậy. Chắc chắn không phải vì địa điểm thơ mộng hữu tình, bởi lẽ gánh bún măng này để không xa miệng cống, mà lại gần ngay mặt đường nên ruồi bu nhặng đậu, bụi thốc rác bay. Chắc chắn không phải vì người bán là mấy em chân dài miệng vẩu, ngực ưỡn mông chu, bởi lẽ bà chủ gánh là một thím trung niên, dáng người phốp pháp, mặt mày cau có, lúc còn trẻ chắc chắn không phải là một mĩ nhân. Phụ việc với bà chủ là hai cô con gái, một cô chắc chắn là con ruột vì nhìn phát biết ngay, còn cô kia chắc là con dâu vì khuôn mặt khác biệt và có phần niềm nở hơn với khách. Khách đến gọi bún, bà chủ nghe đó nhưng lặng im không nói tiếng nào, khách không biết mà nhắc vài lần là được nghe ngay: “Nghe rồi! Có điếc đâu mà nói hoài!” Vậy chứ mà khách đông đến mấy, bà chủ cũng nhớ hết người nào gọi thứ gì, rồi cuối cùng người khách nào cũng được một phần ăn đúng ý. Cả một buổi bán, bà chủ chỉ có ngồi một chỗ, bốc bún, chặt vịt, xếp măng, chan nước lèo, còn bưng bê, rửa tô, dọn ghế, múc nước mắm gì thì đều do hai cô con gái phụ trách. Tui là khách quen nhẵn mặt nên lâu lâu được bà chủ thương tình chỉ cho cái ghế, kêu ngồi đó đi, chứ còn người khác thì cứ mà phải tự tìm ghế, tự lấy ghế rồi tự kiếm chỗ mà ngồi vòng vòng xung quanh gánh bún.

Mà khách đâu có chỉ ngồi vòng vòng quanh gánh bún. Nhiều người tới mà đã hết chỗ, chỉ còn một cách là đậu xe nép vô lề đường, rồi khi cầm được tô bún thì ngồi luôn trên xe mà ăn. Thiệt là nếu có tên thực khách nào muốn ăn quỵt, xơi xong vứt tô lại rồi rồ ga chạy mất thì bà chủ cũng chỉ có biết chửi theo chứ cũng không làm gì được. Nhưng trong khoảng thời gian mấy năm trời ăn bún măng vịt chợ Cũ, tui chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Chắc vì bún ngon giá rẻ, khách muốn quay lại ăn hoài, nên không ai ngu mà đi ăn quỵt. Khách cũ thì quay lại, khách mới thì kéo đến thêm nên chiều nào gánh bún cũng đông nghẹt, dân phòng cũng lượn lờ đông vui ra phết. Mà khách của gánh bún này cũng thượng vàng hạ cám. Quý bà quý nương phục sức diêm dúa, vừa đi chợ ra hoặc từ xe hơi bước xuống, hay xe ôm bốc vác ăn mặc tồi tàn, mới xong một cuốc xe hoặc còn mướt mồ hôi lao động, thảy đều có thể ngồi xuống cái ghế ọp ẹp mà kêu bún. Khách kêu giá nào bà chủ cũng bán. Khách lắm tiền thì gọi bún xong còn thêm thịt, ăn chưa đã thì kêu thêm dĩa gỏi, bên trên xếp hẳn vịt nửa con. Khách ít tiền thì gọi một tô bún không thịt, bà chủ cũng bán. Có lần tui thấy một người đàn ông, ăn mặc rách rưới, ngồi xuống ghế gọi một tô bún không thịt. Ăn hết bún xong, còn tô nước lèo, ổng lấy trong bị ra một gói bún to vật vã, rồi từ từ thêm vô mà ăn cho kì hết, khiến tui vô cùng khâm phục. Tui thì lần nào ghé qua cũng ráng làm 2 tô, còn hay kêu thêm huyết và măng ăn kèm.

Măng của cái gánh này có 2 loại: măng tươi và măng khô. Trừ khi khách có yêu cầu cụ thể một loại nhất định, chứ không thì bà chủ múc lẫn lộn vào tô cho khách. Tui thì thích ăn cả hai luôn. Huyết vịt thì có đến 3 loại: huyết cứng, huyết mềm, và huyết nếp. Huyết cứng ăn vô nghe xực xực, là loại tui không ưa nhất. Huyết mềm chắc vì cho nước vô nhiều nhiều rồi mới đem luộc lên, nên ăn mềm, là loại tui thích nhì. Loại tui ưa nhất, mà cũng là loại nhanh hết nhất, là huyết nếp. Huyết nếp cũng là huyết vịt thôi, nhưng có trộn thêm hạt nếp, ăn vô deo dẻo, bùi bùi, chấm vào nước mắm gừng chua ngọt cay cay, có ngâm cà rốt và su hào của bà chủ rồi cho vào miệng nhai thì cứ gọi là phê đời. Dĩ nhiên là nước mắm gừng không chỉ để chấm huyết vịt. Nó còn để chấm thịt vịt, còn để chấm măng, còn để chấm gỏi, và còn để chan vô tô bún nữa, vì bún măng vịt mà không có nước mắm gừng thì cũng như hột vịt lộn mà không có rau răm, gỏi đu đủ mà không có khô bò. Lúc khách kêu bún, hai cô con gái của bà chủ bưng ra cho khách một chén nước mắm trước tiên, giống y như đưa tín vật định tình, ý là: “Em đã trao anh vật này làm tin, anh chịu khó đợi chứ đừng theo gánh khác…” Khách vừa thấy chén nước mắm thì nước bọt tuôn ra ào ạt, lập tức bụng cồn cào, thế là từ lúc đó bao nhiêu ý chí chỉ để dùng vào việc ngó chăm chăm vô nồi nước lèo, rồi đoán già đoán non xem có phải bà chủ đang múc vào tô bún của mình hay không. Đến lúc cô con gái bà chủ bưng tô bún ra để trước mặt thì tinh thần hưng phấn, rồi xông vô ăn hùng hục, rồi húp xì xà xì xụp, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, xong thì thần kinh dãn xả, hệt như được gặp lại ý trung nhân sau một thời gian xa cách. Người nào hết sức rồi thì xin cây tăm xỉa răng, người nào còn sức thì lại kêu thêm để chiến đấu tiếp tập hai. Tui đi ăn gánh này kinh nghiệm đầy mình, lần nào tới cũng kêu 1 tô, khi tô bún vừa được bưng tới thì kêu liền tô thứ hai. Như vậy thì thời gian tui ăn vừa xong tô thứ nhất thì bà chủ cũng vừa xếp vịt, chan nước vô tô thứ hai. Mấy người khách mới ăn được vài lần, ăn xong một tô rồi mới kêu tô nữa, khách đông phải ngồi đợi, miệng cứ chóp chép, nhìn biết ngay đang thòm thèm, rõ tội.

Mấy năm trời thời đi học, tui và người yêu thường xuyên ra chợ Cũ ăn bún măng vịt. Nhiều khi trời mưa trời gió, tụi tui thèm là vẫn ra ngồi ăn như thường. Mưa mà xuống thì khu đó còn bẩn thỉu dữ dội nữa, sình lầy rác rến cứ trôi vèo vèo trước mặt, lại còn phải vừa bưng tô bún, vừa nép mép hiên mấy cái cửa hàng xung quanh. Vậy mà lúc đó tui vẫn xì xụp ăn ngon lành. Gánh chỉ dọn ra buổi chiều tầm 5 giờ, nên lần nào ăn xong, tụi tui cũng chở nhau dạo một vòng bờ sông Sài Gòn hóng mát. Ăn bún thì vừa nóng vừa cay, người tui nhiều mồ hôi nên lần nào cũng ướt nhẹp. Vậy mà chỉ cần đi một vòng dọc theo đường Tôn Đức Thắng, hứng cái gió lộng từ sông Sài Gòn thổi vô là người ngợm khô rang. Khi đó thấy tình yêu keo sơn gắn bó, nghĩ chắc đến già cũng vẫn đi ăn bún măng vịt, rồi chở nhau đi hóng mát như lúc bấy giờ. Nhưng mà đường đời nhiều chặng, vật đổi sao dời, người yêu ngày đó bây giờ đã có một chồng hai con, tui thì tha hương, mà cái gánh bún hồi xưa chắc cũng không còn nữa. Mà vậy cũng hay, gánh bún măng vịt chợ Cũ không còn, tui có thể đưa bún măng vịt vợ nấu lên hàng đệ nhất thời nay rồi. Gì thì cũng phải nịnh bả một chút, chứ không thì chắc hai con vịt đông đá nằm luôn trong tủ lạnh cho tới tết Công-gô.

Chủ đề : Chưa phân loạiBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

6 Comments

  1. flyl9134
    Posted 05/11/2012 at 9:55 pm | Permalink

    Đời người, có những thứ qua rồi không thể tìm lại được, đôi khi lại lôi chuyện cũ ra nhớ, vui thì cười, buồn thì khóc, biết làm gì hơn?

  2. rec
    Posted 06/11/2012 at 10:59 pm | Permalink

    Sự ham muốn tột độ, sự thèm khát đỉnh điểm và thực sự bùng nổ khi thứ nước sền sệt bung ra [1] đã được bác Long chứng minh bằng một entry rất dài. Không cần phải bàn cãi về khát khao của bác nữa. Ghi nhận 🙂

    [1]: Ref dòng/line 1 – khổ/bock 2 của entry ở trên.

  3. tuyet
    Posted 08/11/2012 at 5:59 am | Permalink

    Tôi chưa ăn bún măng vịt chỗ gánh này nhưng đọc bài viết cũng thấy ngon lắm lắm!

  4. Lan
    Posted 17/11/2012 at 3:51 pm | Permalink

    Bac Long viê’t baì naỳ duyên quá là duyên. Bác đúng là fan cuả bún mang vịt thật rời. Toi cung me mon mang viet va mang tiet lam. Toi ỏ Hanoi, Hanoi cung co nhieu tiêm bun’ mang vit ngon va con co ca bun’ ngan nua (o trong Nam con ngan la con vit xiem) cung ngon lam.
    Chuc bac ngon mieng voi 2 con vit mua o cho My. Theo kinh nghiem cua toi thi vit mua o cho chau A thuong ngon hon vi it mo. Vit o cho My thi lop mo duoi da rat day vi dan My thuong mua vit ve de lam 1 mon duy nhat la roasted duck, nen beo lam’.

  5. hu
    Posted 22/11/2012 at 8:34 am | Permalink

    thầy làm nghiên cứu mà viết văn hay vậy thầy ơi, hồi nhỏ mà cả bây giờ nữa, em thích nhất món bánh cuốn chả, tâm trạng lúc đi ăn y hệt như thầy nè 😀

  6. nha gan cho cu
    Posted 25/07/2013 at 4:46 am | Permalink

    Lang thang tren mang, vo tinh doc duoc bai viet nay cua chu, cho Cu bay gio thay doi nhieu, va ganh bun mang vit no cung dep cach day 10 nam roi. Mieng huyet nep chi con trong ki niem cua chu thoi chu ah, doi khi con cung them nhung an trong tuong tuong vay….

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*